Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ, không phải là ta không tuân thủ che chở
các ngươi.
Mà hiện tại bà không thể ra sức . . . . .
Mà lúc này, ở nơi xa Tiểu Ngân, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong
ngồi Kim Loan Phượng xa xa từ phía bên trên chạy tới.
Tốc độ của Kim Loan Phượng kém hơn cốt long của người áo đen, mặc
dù đuổi tới chậm, nhưng thủy chung là đã muộn.
“Không được.” Xuyên thấu qua trời cao, Giá Hiên Mặc Viêm nhìn thấy
tình huống này, nhất thời kinh hãi cực kỳ rống to lên tiếng. Mau, mau.
Mà Tiểu Ngân thấy vậy trong nháy mắt gấp đến độ đỏ lên, cơ hồ là nắm
lấy cổ Kim Loan Phượng điên cuồng thúc dục Kim Loan Phượng tăng tốc,
tăng tốc.
Bọn họ nhất định phải ngăn cản, không thể để cho Vân Thí Thiên và Lạc
Vũ bị quấy rầy.
“Mau.” Mà Hải Mặc Phong đứng thẳng, điên cuồng đuổi theo cốt long
màu đen, vận khởi toàn thân lực lượng chém tới một đao.
Hắn muốn ngăn cản bọn họ, muốn ngăn cản. . . . . .
Gió thổi qua cành liễu, sắc trời lạnh vô tình
Song, nước xa không cứu được lửa gần.
Hải Mặc Phong, Giá Hiên Mặc Viêm cùng Tiểu Ngân, dù sao còn đang
ở cuối nơi chân trời, làm sao có thể ngăn cản điện quang hỏa thạch hủy diệt
mật thất.