Đám người Tiểu Ngân Giá Hiên Mặc Viêm Hải Mặc Phong ở phương xa
nhìn với hai con mắt sắp phun máu, con mắt muốn nứt ra mạnh mẽ nhìn
thấy tình huống xảy ra trước mặt, không khỏi bén nhọn rống to trong nháy
mắt biến thành trầm trồ khen ngợi.
Âm thanh quái dị kia, nghe thật sự rất chói tai.
Hắc Long trên không trung sôi trào, phía trên người áo đen không khống
chế được bị bắn ra khỏi Hắc Long, cúi đầu lạnh lùng nhìn đấu khí màu đen
ở phía dưới. “Vân Thí Thiên, ngươi còn dám xuất thủ.” Giọng nói lạnh như
băng nhàn nhạt nhưng tràn ngập đầy lãnh duệ.
Đang lúc người áo đen nhìn soi mói.
Đấu khí màu đen kia xuất hiện nhanh như chớp, lại giống như ào ảnh
nhanh chóng thối lui, biến mất.
Đám người gia chủ Lâu Tinh tại trung tâm Ngũ mang tinh trận đã bị bị
phá huỷ, nhất tề trì hoãn quá một hơi, sắc mặt đã không khỏi khó coi, càng
phát ra khó nhìn hơn.
Vân Thí Thiên xuất thủ?
Là Vân Thí Thiên mới giúp bọn hắn?
Hỏng bét, lúc luyện công kiêng kỵ nhất là phân thần.
Hiện nay Vân Thí Thiên lại chọn ra tay tới giúp bọn hắn, này. . . . . .
Gia chủ Lâu Tinh cùng với năm người thoát khỏi con đường tử vong,
nhất tề quay đầu nhìn lại mật thất phía sau.
Ở trong đó, Quân Lạc Vũ và Vân Thí Thiên. . . . . .
Mà lúc này, ở trong mật thất dưới đất vạn dặm.