Vân Thí Thiên đang cùng Lạc Vũ hợp thể song tu, hai mắt nhắm nghiền,
sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ ngầu chuyển biến làm trắng bệch, ngay sau đó
lại chuyển thành đỏ ngầu.
Như thế lặp lại ba lần, mới cuối cùng dừng lại ở trắng bệch.
Khóe miệng, chậm rãi thẩm thấu ra một tia máu, từ trên miệng Vân Thí
Thiên chảy xuống, rơi xuống đất.
Mà cùng lúc này Lạc Vũ đang ngồi đối diện hắn thân hình cũng khẽ run,
khóe miệng cũng lập tức chảy ra một tia vết máu.
Nàng cùng Vân Thí Thiên vốn hợp thể song tu, gân mạch trên người cả
hai hoàn toàn liền nhau.
Lúc này Vân Thí Thiên cưỡng chế phân ra đấu khí đi ra ngoài cường
ngạnh đối kháng một kích của cự long.
Bị lực lượng của cự long kia bắn ngược và hai lực lượng mất cân đối
làm cho nàng đang cùng gân mạch tương thông với hắn cũng bị thương.
Hơi thở quay cuồng, lực lượng trong nháy mắt nghịch lưu mà lên.
Sau đó một ngụm máu tươi chảy ra.
Hai tay Lạc Vũ vốn khoác lên trước ngực Vân Thí Thiên, cùng Vân Thí
Thiên gắn bó nhất thể tu luyện, lập tức cũng cảm giác được nội tức bên
trong thân thể Vân Thí Thiên nghịch lưu.
Không tốt, Lạc Vũ nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt.
Sao mà lực lượng Cự Long có thể cường đại như thế chứ.
Đang tu luyện đến phần quan trọng, nhưng phân thần chống đỡ được
toàn lực một kích của Cự Long, lực lượng này bắn ngược, trong khoảnh