Dứt lời, trường kiếm trong tay phảng phất như lửa thiêu đốt, lập tức một
ngọn lửa phun ra nuốt vào.
Hắn cùng với tỷ phu hắn Vân Thí Thiên đều giống nhau.
Địa phương ma quỷ kia cũng không ngăn trở hắn được, không phải tử
địa của hắn.
Từ nơi đó hắn rèn luyện kiên cường cùng với sức mạnh vô địch.
Dùng mấy năm thời gian, tại ngay trung tâm của địa nham mà tôi luyện
ra một thân bản lĩnh, rốt cục lao ra khỏi địa phương đó.
Hắn, Quân Lạc Lê đã trở lại.
“Được, được con ngoan, con ngoan.” Quân Vân nghe nói không kìm
được vui mừng.
“Tiểu tử, tình huống cụ thể hiện tại chúng ta cũng không kịp nói cho
ngươi, ngươi hãy trông coi nơi này không cho phép người áo đen kia quấy
rầy đến tỷ tỷ và tỷ phu của ngươi, nếu không, toàn bộ đại lục sẽ bị tiêu
diệt.”
Vân Khung vui mừng sau đó sắc mặt lập tức nghiêm túc nói với Lạc Lê.
Lạc Lê đứng ở trước mật thất nghe nói thế, trong tay trường kiếm đỏ
ngầu vừa nhấc lên, liệt diễm bắn ra bốn phía hướng về phía gã áo đen và cốt
long màu đen ở trên không trung .
“Không cần tỷ nói, đệ biết.”
Đúng vậy, hắn biết.
Sau khi hắn đi ra từ địa phương kia liền đi tới Vọng Thiên Nhai tìm tỷ tỷ
và tỷ phu.