Hắn biết người này, Giá Hiên Mặc Viêm, hắn ta đã từng là người có hôn
ước với tỷ tỷ nhưng đã là quá khứ.
“Lạc Lê, nghe hắn .” Quân Vân thấy vậy lập tức cao giọng hô.
Tiểu Ngân, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, còn có Kim Loan
Phượng, bọn họ cùng nhau tới, cho dù đánh không lại người áo đen và cốt
long cũng có thể cầm chân bọn chúng.
Người áo đen nghĩ một phát tiêu diệt Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ
trong mật thất thì không thể.
Vậy hãy để cho Lạc Lê không cần quan tâm đến bọn hắn hoàn toàn phát
huy hết sở trường.
Người áo đen và cốt long khó đối phó, Quân Vân và Giá Hiên Mặc
Viêm ai cũng biết.
Bọn họ đánh không lại cốt long, vậy cũng chỉ có thể vì Lạc Lê giảm bớt
lo lắng về người nhà là được.
“Tốt, cứ để cho ta.” Lạc Lê nghe vậy không có chút do dự, thân hình
chợt lóe không lùi mà tiến tới, công kích cốt long màu đen.
Phía dưới, Phi Vũ quốc vương, Quân Nhiêu Thiên, đám người lập tức
ngẩng đầu, nắm chặt quả đấm, lo lắng nhìn.
Hắc Long kinh thiên, tử khí bốn phía.
Trong tiếng rồng ngâm, cốt long màu đen lần nữa há miệng ra một ngụm
tử khí long tức phun tới Lạc Lê.
Lạc Lê thấy vậy trên mặt chợt lóe lên giễu cợt: “Hừ, một chút bổn sự ấy
cũng dám ra oai.”