Đế Phạm Thiên nghe Liễu Bích Dao nhắc tới sắc mặt vạn phần âm trầm
hừ một tiếng: “Vân Thí Thiên bọn họ đang suy nghĩ biện pháp đối phó
chúng ta.”
Đơn giản ném cho Liễu Bích Dao một câu, Đế Phạm Thiên dùng năm
ngón tay vẽ ở trên đàn thượng cổ.
Phía dưới trăm Long đứng đầu lập tức rống một tiếng, xoay thân thể bay
về phía gia tộc Lâu Tinh.
Lập tức, hơn trăm con cốt long phía sau ngưng tụ, lập tức theo đuôi ở
sau, bay về phía vị trí Lâu Tinh.
Lạc Lê, hừ, lần này hắn mang toàn bộ trăm con cự long của Thần Minh
Vực.
Hắn cũng không tin chính là một Lạc Lê còn có thể lợi hại hơn trăm con
cốt long.
Khuôn mặt Đế Phạm Thiên chìm như băng, tiếng đàn nhanh chóng phát
ra.
Hắn đến lúc này một đã phí quá nhiều thời gian, nhất định phải đoạt
mạng Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ trước lúc xuất quan, hủy diệt bọn họ,
nếu không. . . . . .
Đế Phạm Thiên không biết Vân Thí Thiên bọn họ đang luyện cái gì.
Nhưng, hắn cảm giác được nguy hiểm, một loại vô cùng nguy hiểm.
Trăm Long gào thét, trong nháy mắt đi theo Đế Phạm Thiên.
Liễu Bích Dao đổi một con Loan Phượng thấy vậy cũng không có bao
nhiêu lo lắng, cho dù Vân Thí Thiên bọn họ ở có thể thoát ra, trăm Long
cũng có thể diệt bọn hắn. Lập tức, tiếng địch cùng nhau, khống chế Loan