Đất liền Đại Lục Vong Xuyên nơi bách tính an cư lạc nghiệp, người
người lo sợ không yên như chim sợ ná, tất cả chìm trong hoảng sợ.
Màu đen theo gió mà đến, kèm theo phía sau bọn họ chính là đại quân
vong linh.
Quang ảnh lưu động, đại lục gặp nạn.
Mà đang lúc thiên địa biến sắc Đế Phạm Thiên khống chế cốt long đại
quân, điên cuồng hướng tới chỗ ở Lâu Tinh gia tộc.
Không thể để cho Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ xuất quan, không thể.
Mà lúc này đây, đám người Lạc Lê trong gia tộc Lâu Tinh còn không có
nhận được bất kỳ tin tức nào từ trận doanh ở Thần Minh Vực.
“Cha, con tới, cha ngồi một bên đi.” Lạc Lê đẩy ra Quân Vân, nhanh
chóng tiếp nhận nơi Quân Vân chịu trách nhiệm chữa trị phương vị của đại
trận.
Quân Vân liếc nhìn Lạc Lê, đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi, nhưng sự
thành thục và thân thủ lại sớm vượt qua cái tuổi này.
Cũng không biết là tốt hay là xấu.
Lập tức ngưng cười nói: “Không cần, tất cả mọi người đang bận rộn, lúc
này không thể nghỉ ngơi.” Dứt lời cũng đứng lên tiếp tục chữa trị.
Không biết lúc nào Đế Phạm Thiên sẽ đến, cũng không biết lúc nào thì
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ sẽ đi ra ngoài.
Bọn họ nhất định phải làm nhiều phòng hộ.
“Hắn dám đến ta liền có thể đánh hắn ta trở về.” Lạc Lê cuồng ngạo, hắn
có hơn trăm con cốt long, ngươi đánh thắng cái rắm.