thân âm lãnh Đế Phạm Thiên.
Sau đó cúi đầu, trên mặt lạnh lùng lập tức nở ra một nụ cười sáng lạn.
“Để các ngươi chịu khổ rồi.” Giọng nói ôn hòa vang dội ở trên bầu trời,
nhất thời khiến cho đám người gia chủ Lâu Tinh ở phía dưới, giống như
bước ra khỏi đêm tối, nhìn thấy bình minh.
“Không khổ, không khổ, chỉ cần các ngươi luyện thành tốt rồi, là tốt
rồi.” gia chủ Lâu Tinh lau nước mắt, run rẩy đứng lên. Một bên đám người
Phi Vũ quốc vương, Quân Nhiêu Thiên cũng đều đỏ mắt.
Không khổ, chỉ cần kết quả tốt, bọn họ có chịu khổ cũng không sao.
“Tỷ tỷ, tỷ phu, đánh chết hắn, xem hắn hung hăng càn quấy được nữa
không.” Mà Lạc Lê đang trong phạm vi của lực lượng bảo vệ của Lạc Vũ
vàVân Thí Thiên, lúc này lại giơ chân mừng như điên rống to lên tiếng.
“Lạc Vũ, không được bỏ qua cho hắn. . . . . .”
“Thất Tông trận bị phá rồi, Vân Thí Thiên, các ngươi mau giải quyết
hắn.”
Trong tiếng rống to của Lạc Lê, Giá Hiên Mặc Viêm cùng với Hải Mặc
Phong vừa vui vừa buồn cũng liên thanh lớn tiếng kêu với Vân Thí Thiên
và Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe thấy quay đầu nhìn thoáng qua đệ đệ mấy năm không gặp,
Lạc Lê, và đám người Tiểu Ngân một thân cực khổ, nụ cười tươi rói dần
dần biến mất.
Gật mạnh một cái rồi nói: “Được.”
Dứt lời vung tay lên, tia sáng bao quanh Lạc Lê và ba người một thú bị
gió thổi bay, mang theo ba người một thú rơi xuống mặt đất bên cạnh đám