“Ha ha.” Đế Phạm Thiên nghe thấy lập tức hơi ngửa đầu càn rỡ cười to
ra tiếng.
“Chỉ bằng hai người các ngươi tạm thời nước tới chân mới nhảy luyện
cái gì công, là có thể chế trụ được đại quân Vong linh của ta? Quả thực
chính là người si nói mộng. Vân Thí Thiên, trong mắt Lạc Vũ vô pháp vô
thiên, ngươi hẳn là sẽ không ếch ngồi đáy giếng như nàng chứ, đừng khiến
cho ta chê cười.” Đế Phạm Thiên cười nhạo nhìn Vân Thí Thiên và Quân
Lạc Vũ.
Mới vừa rồi Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ phá quan ra, khí tức thật
kinh người.
Hắn cũng cảm thấy một cỗ lực lượng áp chế.
Nhưng, điều này có thể nói rõ cái gì.
Cho dù hai người Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ mạnh, cũng chỉ có hai
người thôi.
Mà hắn, có chính là vô số đại quân Vong linh.
Hắn cũng muốn xem một chút hai người Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ
làm như thế nào mới có thể giết hắn.
Tiếng cười càn rỡ ở trên bầu trời vút cao, phối hợp với bộ dáng dữ tợn
của trăm đầu cốt long màu đen, thật là có phong cách.
Song, khi Đế Phạm Thiên vẫn còn càn rỡ cười.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ liếc nhau một cái, chẳng những hai người
không giận, ngược lại nhất tề cười một tiếng.
Trên mặt là chân chính khinh thị cùng coi rẻ hết thảy.