Ngay sau đó mặt đất của cả núi Phiêu Miểu đại động, lay động này
khiến mấy người phía dưới cơ hồ đứng không vững.
“Ùng ùng. . . . . .” Kèm theo tiếng lay động kịch liệt ở bên trong thì mặt
đất vốn hoàn hảo bắt đầu phân tách ra, xuất hiện rạn nứt.
Ngay sau đó từ những khe hở rạn nứt, hai ánh sáng màu vàng và bạc rực
rỡ phá đất mà ra, trong nháy mắt chiếu rọi khắp bầu trời.
“Rống…” Kèm theo ánh sáng rực rỡ màu vàng bạc đang ầm ầm lao ra là
hai tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa.
“Oanh.” Mặt đất rạn nứt, song long xuất thế.
Hai con cự long, một con màu vàng, một con màu trắng bạc bị Lâu Tinh
tổ sư phong ấn ngàn năm, rốt cục vào giờ khắc này, đã phá giải được phong
ấn, long phi cửu thiên.(rồng bay lên chín tầng mây)
“Đi ra, đi ra.” Trên mặt đất, Vân Khung hưng phấn nắm chặt tay gia chủ
Lâu Tinh.
“Ha ha, song long đi ra, xem bọn cốt long kia còn dám hung hăng càn
quấy nữa không .”
“Hay quá, đánh chết bọn chúng đi, đánh chết bọn chúng.”
Đám người Giá Hiên Mặc Viêm có lẽ đã hưng phấn đến nỗi không phân
biệt được nam bắc rồi, đứng trên mặt đất điên cuồng hét lên.
“Tiểu tử, dám đấu với chúng ta, hừ, lão tử hôm nay phải xem một chút
những thứ xương nát này của ngươi rốt cục có bao nhiêu bản lãnh.”
Kim Long đang bay giữa trời, hé miệng rồng, hai mắt căm tức nhìn Đế
Phạm Thiên.