Nó cũng không quên trước đó vài ngày, tên khốn kiếp này nói giải quyết
đám Vân Thí Thiên xong thì sẽ tới thu thập bọn họ.
“Đừng cùng hắn nói nhảm, một đám đã chết một ngàn tám trăm năm,
cũng dám kêu gào trước mặt chúng ta, lão tử đánh cho ngươi nhận rõ ràng
lúc này ai mới là bá chủ.”
Ngân long hừ lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ co lại, bay vọt về phía
hơn trăm con cốt long cùng Đế Phạm Thiên.
Chỉ là một đám đã chết chỉ còn có bộ xương, cũng dám khi dễ đến cửa
của chúng nó.
Bà ngoại, hôm nay sẽ để cho bọn chúng biết ở đây ai mới là lão đại.
“Rống….” Kim Long rống to một tiếng, theo sát ngân long, long trảo
khổng lồ đánh bổ nhào về phía những con cốt long màu đen kia.
Bị phong ấn ngàn năm, hôm nay một ngụm uất khí, vừa vặn phát tiết lên
những bộ xương ở đây.
Trong phút chốc, chỉ thấy hai con cự long một kim một ngân, mạnh mẽ
xông thẳng vào trận doanh trăm con cốt long của Đế Phạm Thiên.
“Oanh, oanh, oanh.”
Lập tức, chỉ thấy một mảnh tia sáng kim ngân cùng với ánh sáng màu
đen, ở trên bầu trời không ngừng va chạm với nhau, thật giống như pháo
hoa được bắn trên không trung .
Hai con cự long kim ngân, hoàn toàn không e ngại khí tức tử vong của
cốt long.
Trạng thái dũng mãnh kia quả thực làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Đế
Phạm Thiên thấy vậy khuôn mặt ưu nhã trong nháy mắt cũng cứng lại.