Chết tiệt, hai con cự long nhiều chuyện.
Song, cũng chỉ là hai con rồng còn sống mà thôi, cho dù lợi hại thì có
thể như thế nào, hắn có tận trăm đầu cự long đấy.
“Bên trên.” Tiếng đàn vẫn không ngừng tuôn ra, Đế Phạm Thiên nhìn về
phương hướng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ quát lạnh một tiếng, muốn tốc
chiến tốc thắng.
Lập tức, bỏ qua khoảng hai mươi con cốt long đang vây quanh hai cự
long kim ngân, còn lại hơn tám mươi con cốt long lao đến chỗ Vân Thí
Thiên và Lạc Vũ.
Khí thế sắc bén, tương đối kinh người.
Phía dưới đám người Giá Hiên Mặc Viêm, tiểu Ngân cùng ma thú, thấy
vậy nắm thật chặt tay thành quả đấm, trừng to mắt nhìn lên trên bầu trời
thấy chi chít cốt long đang công kích.
Thí Thiên, Lạc Vũ, các ngươi cũng đừng khiến cho chúng ta thất vọng.
“Xem ai giết nhiều hơn nhé.” Mà trong lúc đám người Hải Mặc Phong
đang khẩn trương đứng xem, thân là người bị vây trong công kích, Lạc Vũ
lại cười nói với Vân Thí Thiên.
“Được.” Vân Thí Thiên nói một tiếng, vung tay lên.
Ngay lập tức, một trường kiếm hình trăng lưỡi liềm màu bạc bỗng
ngưng tụ ở trong tay của hắn.
Một kiếm phá không, Vân Thí Thiên đánh một kiếm về phía con cốt
long đang vọt về phía hắn nhanh nhất.
Ngay tức khắc chỉ thấy ánh sáng trắng bạc lóe lên, đánh trúng vào con
cốt long màu đen đang hung hăng bổ nhào tới.