Đây là đặc biệt nhằm vào hắn, nhắm vào vong linh Thần Minh Vực .
Trong lòng kinh sợ, năm ngón tay đánh vào dây đàn tạo ra ba động càng
lúc càng nhanh hơn.
Công kích, toàn diện công kích, không thể cho Vân Thí Thiên và Lạc
Vũ có thời gian, muốn dùng số lượng thắng bọn hắn, phải thắng bọn hắn.
“Ngao…” Dưới tiếng đàn kịch liệt, hơn mười đầu cự long càng phát ra
điên cuồng đánh tới Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
“Một con.” Vân Thí Thiên lạnh lùng nhìn cốt long dữ tợn, thân hình
chợt lóe chẳng những không tránh, ngược lại phóng về phía những con cốt
long đó.
Trường kiếm nguyệt nha trong tay giơ cao lên, vung đánh về phía đám
cốt long vô cùng dữ tợn, đầy mùi tử khí.
Chỉ thấy ánh sáng màu bạc chớp lên, cốt long hung ác kia thật giống như
đậu hũ, không chịu nổi một kích, biến mất trên không trung.
Mà Vân Thí Thiên giống như đang nắm chặt lưỡi hái tử thần màu bạc.
Xuyên qua thân mình của cốt long, lấy đi tính mạng của bọn chúng.
Mà bên kia, Lạc Vũ thấy vậy cười khẽ một tiếng: “Xem ta.”
Dứt lời, chỉ thấy thân hình Lạc Vũ chợt lóe, trong nháy mắt trên bầu trời
xuất hiện mười mấy Lạc Vũ.
Cười nói tự nhiên nhưng trong tươi cười lại hàm chứ hàn ý lạnh như
băng, Lạc Vũ vung tay lên, sợi kim tơ ngân hồng trong nháy mắt hóa thành
hàng vạn hàng nghìn tơ nhện, quấn lấy mười mấy con cốt long.