Chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến mức đám người tiểu Ngân ở trên mặt
đất cũng không thấy rõ.
Chỉ thấy trên bầu trời vốn là mười mấy con cự long màu đen xông về
phía Lạc Vũ trong nháy mắt bị sợi tơ ngân hồng buộc chặt thành bánh
chưng.
Ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Vũ nắm sợi tơ bằng năm ngón tay, trên bầu
trời hời hợt vung lên.
“Ti…” Lập tức, chỉ thấy hơn mười con bị Lạc Vũ quấn chặt thành
những con cốt long màu ngân hồng, khi nàng vung tay lên, hàng nghìn sợi
kim tơ này lặng yên không một tiếng động xiết chúng thành nát bấy.
Ngay sau đó, giống như cách Vân Thí Thiên giết cốt long, biến mất
trong không khí.
“Mười một con.” Lạc Vũ cười khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe đánh về
phía đám cốt long kia.
Chỉ thấy, mười mấy thân ảnh Lạc Vũ xuyên vào trong trận doanh của cốt
long, kim tơ ngân hồng quấn chặt rồi xiết lấy đám cốt long khiến chúng nát
bấy.
Gió nhẹ, giết chóc không tiếng động. “Tốt, tốt.” Ở phía dưới, Lạc Lê
thấy vậy, hưng phấn mà khua tay múa chân tại chỗ.
“Thật giỏi, thật giỏi, làm cho gọn gàng vào.”
“Ha ha, cho bọn hắn lớn lối, cho bọn hắn càn rỡ, hôm nay diệt toàn bộ
bọn chúng, diệt a .”
Lạc Vũ của ta, ngươi thật quá tuyệt vời, ngao ô.
Vui sướng khua tay múa chân, chân chính khua tay múa chân.