Long uy vừa ra, chấn nhiếp tứ phương.
Hai con cự long cùng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ liên thủ, bộc phát chém
giết trong trận doanh của đám cốt long
Cùng thuộc long tộc, cự long chết đi chỉ còn lại bộ xương, mặc dù
không có hạn chế về tính mạng.
Nhưng năng lực của bọn chúng không bì nổi với cự long sống.
Mà Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ tu luyện đúng là khắc tinh với chúng.
Vì vậy, đừng thấy đám cự long này cường đại, có thể trong nháy mắt
quét ngang tất cả cao thủ của đại lục.
Ở nơi này, trước mặt hai người cùng hai con cự long, thật đúng là không
bằng cả đậu hủ.
Chỉ có thể mặc cho người chém giết, đến liên thủ cũng không được.
Trong chốc lát, đã bị Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cùng song long tiêu diệt,
mười phần chỉ còn lại năm sáu.
Ngồi trên lưng cốt long thủ lĩnh để chỉ huy, Đế Phạm Thiên thấy vậy sắc
mặt đã trầm đến nỗi không thể trầm hơn.
Không nghĩ tới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau khi Vân Thí Thiên và
Quân Lạc Vũ xuất quan, sẽ có biến hóa kinh người và mạnh mẽ đến thế
Chết tiệt, hắn chậm một bước, một bước.
Năm ngón tay đâm thật sâu vào trong thịt, nhưng hắn không có cảm giác
đau đớn.
Đế Phạm Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua chiến trường trên bầu trời.