ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 297

Không ngờ lúc này đây không chỉ không thấy được náo nhiệt cùng huy

hoàng, ngược lại là bị kinh hãi run sợ làm cho con người ta đứng ngồi
không yên, đồng thời còn phải chạy trối chết kiếm người.

Thật sự là bất ngờ cho bọn họ mà.

“Hiệu trưởng, người đừng gấp, nàng sẽ đến, nàng không phải nạo loại.”

Lý Huyền nghiêng người tựa vào giường, nhìn thoáng qua Giá Hiên Mặc
Viêm bên cạnh vẫn còn hôn mê như trước, ho khan một tiếng. (*kẻ nhát
gan)

Nghiêm Liệt nghe vậy cau mày: “Ta chỉ sợ nàng tới không kịp giờ đấu.”

Lạc Vũ không phải là người lâm trận thối lui.