Yến Lâm nghe vậy trong mặt chợt lóe lên kinh ngạc, cũng xoay người
lại theo.
Bên trong cánh cửa Hạo Tàng Quốc Tông, loáng thoáng truyền đến
tiếng bước chân.
Cửa lớn chậm rãi mở ra, Lạc Vũ mỉm cười, Tiểu Ngân đứng trên vai,
đơn độc bước ra.
Vân Thí Thiên nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một cái, rất trầm ổn, khí tức
nội liễm thăng hoa.
Không bộc lộ tài năng, cũng không nổi lên sát khí.
Cười nhẹ chậm rãi đi đến, ôn nhuận như gió, mềm mại như nước.
Đó là một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng, cũng là một loại thâm trầm sâu
không thấy đáy.
Trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia thừa nhận, gật đầu nói: “Tiến
bộ rồi, tốt lắm.”
“Cám ơn đã khích lệ.” Ngón tay Lạc Vũ phủi phủi vạt áo, đôi mắt tràn
đầy kiều mị.
Nhìn Lạc Vũ như vậy, mắt Vân Thí Thiên tối sầm lại. Thích, hắn thích
bộ dạng này của nàng, bàn tay lập tức chộp tới Lạc Vũ, muốn ôm liền ôm.
Lạc Vũ sao lại không rõ Vân Thí Thiên muốn gì cơ chứ, tại trước mặt
nàng người này chưa bao giờ che dấu tâm tình của hắn.
Nàng lập tức xoay người, một chiêu mượn lực, thân hình trượt ra ngoài,
nhân tiện thoát khỏi sự tấn công của Vân Thí Thiên.