Trường bào màu vàng đen theo gió bay múa, cùng đoản y màu đỏ thẫm
sóng vai đi xa.
Gió mùa hè bay cao, mềm mại như cát trắng.
“Ầm.”
Mà ngay lúc này, mật thất Hạo Tàng quốc đột nhiên vang lên tiếng nổ
kinh thiên động địa, ầm ầm sụp đổ.
Nhất thời, tất cả người của Hạo Tàng Quốc Tông đều ngơ ngác, điên
cuồng chạy về hướng mật thất.
Việc tìm người bí mật như vậy, Đế Thích Thiên tất nhiên sẽ không chỉ
giao cho Hạo Tàng Quốc Tông, chắc chắn hắn ta cũng có cơ sở ngầm canh
giữ tại chỗ này.
Mà chủ nhân của bọn họ Vân Thí Thiên công nhiên xuất hiện tại chỗ
này, bọn người Quốc Tông làm sao mà không biết cho được.
Đả thảo kinh xà chưa chắc là chuyện không tốt.
Hủy đi mật thất Hạo Tàng Quốc Tông, Vân Thí Thiên là người hiểu rõ
cách hành động của Đế Thích Thiên nhất.
Dẫn dụ người của Đế Thích Thiên hành động, bọn họ sẽ hưởng lợi từ
phía sau.
Đây là cái được gọi là ngư ông bất đắc lợi.
Ánh mặt trời lóe ra, ánh nắng ấm áp chiếu xuống phía chân trời.
Trận tỷ thí 3 nước trao đổi.