Tiếng chuông vàng vang lên trên đài.
Thời gian đã đến.
Mọi người an tĩnh chờ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ríu ra ríu rít lên.
Đến giờ rồi mà Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ lại chưa đến.
Sao rồi, chẳng lẽ lại không dám lên lôi đài, là nạo loại rồi sao?
4 phương ồn ào nghị luận, mà Nghiêm Liệt nghe vào trong tai nhưng sắc
mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lại vừa sốt ruột vừa giận cơ hồ muốn giết
người.
“Như thế nào, Đế Quốc học viện bỏ cuộc?” Đứng trên lôi đài, nghe
thanh âm chuông vàng gõ vang, Phong Vô Nhai kiêu ngạo cúi đầu, chống
lại hai mắt Nghiêm Liệt.
Trên người hắn tuyệt đối tỏa ra kiêu ngạo cùng thần khí.
Ánh mắt Nghiêm Liệt sắc bén, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói: “Lạc
Vũ có chuyện phải làm nên chậm trễ, làm cho…”
“Làm cho hiệu trưởng cùng các vị đợi lâu, Lạc Vũ thật là vô ý.”
Một câu của Nghiêm Liệt còn chưa nói hết, một thanh âm trong trẻo từ
xa bay tới.
Nghiêm Liệt vừa nghe trong mắt chợt lóe ánh sáng, tảng đá lớn trong
lòng rốt cuộc đã hạ xuống trong nháy mắt, ngươi cái tử nữ nhân này.
“Làm cho mọi người chờ một mình ngươi, Lạc Vũ, không có lần sau.”
Nghiêm Liệt quay đầu, nhìn Lạc Vũ tự động tách ra trong đám người,
thân hình thong thã cực kỳ, đi nhanh tới gần, nét mặt rất nghiêm túc.