Thời gian càng ngày càng đến gần, tất cả các học trò sớm đã tụ tập dưới
lôi đài, ngay cả nước chảy cũng không lọt.
Mà trên lôi đài, Hạo Tàng quốc Phong Vô Nhai đã chắp hai tay sau lưng
đứng thẳng.
Có chút gió thổi phất lên trang phục màu lam nhạt của hắn, đem khí tức
kiêu ngạo vốn có càng thêm nổi trội.
Mà ở một chỗ khác phía dưới lôi đài.
Nghiêm Liệt đã ngồi vào vị trí của mình.
Bên người là Lý Huyền, một thân chịu trọng thương còn không khỏi lại
muốn tới đây xem trận đấu, hắn đang tựa người vào ghế dựa có gối mềm.
Mà Liễu Dục Thần thì đứng phía sau lưng hắn để chiếu cố.
Về phần Giá Hiên Mặc Viêm thật sự là không có biện pháp xuất hiện ở
đây rồi, Giá Hiên Ly thì ở lại trong phòng chiếu cố hắn.
Lúc này, mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ có một mình Lạc Vũ.
Phía chân trời, mây trắng bay theo gió.
Phía dưới, mọi người tĩnh lặng chờ, thời gian từng phút từng phút trôi
qua.
Trên đài cao bạch ngọc, sắc mặt Hạo Tàng quốc vương âm lãnh, ngồi
phía ngoài là Diệp vương Phong Lâm quốc nhìn dưới đài với tinh thần khó
lường, tất cả hoàng thân quốc thích an tĩnh ngồi chờ, không khí lặng ngắt
như tờ.
Gió thổi, mây bay.