ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 304

“Vâng.” Lạc Vũ nghe vậy nhẹ nhàng cười, dưới chân nhún một cái đã

phi thân bay lên lôi đài rồi.

Phía đối diện trên lôi đài, Phong Vô Nhai thấy Nghiêm Liệt đã giáo

huấn Lạc Vũ trước mặt mọi người, nên cũng không tiện mở miệng chỉ trích,
không thể làm gì khác hơn là không nhắc đến đề tài này nữa.

“Quả nhiên rất xấu.” Trên lôi đài, Phong Vô Nhai nhìn Lạc Vũ, trong

mắt hiện lên một tia khinh thường.

Lời này vừa nói ra, không chỉ có ánh mắt Lạc Vũ hơi trầm xuống.

Ngay cả Nghiêm Liệt cũng có chút híp mắt lại nhìn.

Đánh chó còn phải nể mặt chủ, chê bai dung mạo học trò của hắn, quả

thực chính là không đem Đế Quốc học viện của hắn lọt vào mắt, xem như là
cho hắn ăn một cái tát ngay mặt.

Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng.

“Cho ngươi nói thêm 2 câu nữa.” Lạc Vũ vuốt nếp nhăn trên vạt áo một

chút, thanh âm rất bình tĩnh thong thả.

“Có ý gì?” Phong Vô Nhai nhướng mày hỏi.

“Bây giờ miệng ngươi còn có thể nói chuyện được, ta khuyên ngươi tốt

nhất nên nói nhiều thêm hai câu, nếu không đến lúc không mở miệng được,
đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.” Lạc Vũ mềm mại trả lời.

Ý tứ của nàng rõ ràng như vậy, gương mặt kiêu ngạo của Phong Vô

Nhai trong nháy mắt đã hiện lên một tia sát khí.

Ngay sau đó cuồng vọng cười to: “Chỉ bằng ngươi, bản thân ta muốn

nhìn cuối cùng là ai làm cho ai không mở miệng được.”