ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 305

“Nói nhảm nhiều quá.” Lạc Vũ nghiêng người, tay chậm rãi vung lên.

Sắc mặt Phong Vô Nhai trầm xuống, cũng không nói thêm nữa, hai tay

vươn ra, loáng thoáng bốc lên một tia sáng màu hồng, một đao bổ khoảng
không về hướng Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy, di chuyển mũi chân, thân hình ngửa ra phía sau.

Đao khí sắc bén vô hình lướt ngang chóp mũi Lạc Vũ bay xéo ra ngoài,

một đao chém trúng trên lôi đài.

“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng va chạm rõ ràng vang lên.

Chỉ thấy lôi đài rắn chắc bằng hắc thạch trong nháy mắt đã bị một đao

này chém vỡ vụn ra một góc.

Các học trò chung quanh thấy hai người này vừa lên đã đánh với nhau.

Một chút đấu khí cũng không có, nhưng uy lực lại có thể to lớn như thế,

nên không khỏi kinh hãi, đồng thời hưng phấn trong mắt càng thêm đậm.

Đao khí bay ngang, tung hoành mà đến.

Chỉ thấy Phong Vô Nhai giơ đao, lực lượng vô hình xé rách không khí,

phát ra thanh âm “vút vút”, ngay lập tức bên người Lạc Vũ đã bị bao vây
bởi từng đường đao như bị một cái võng chụp lên, rất sắc bén.

Trái lại thân hình Lạc Vũ bất động, bỏ qua một bên nội công cương

mãnh.

Thân hình thong thả mà mềm mại, nhìn qua giống như một miếng vải vô

lực, phất phơ trong cuồng phong nhấp nhô theo con sóng.

Đao phong chém ra kề sát chóp mũi, ót, ngực của nàng, mỗi lần đều là

thiếu một chút khoảng cách mới chạm đến nàng để gây thương tổn, một khi