ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 300

“Di?” Bên cạnh Yến Lâm nhất thời sửng sốt, nhẹ nhàng nghi hoặc lên

tiếng.

“Đây là công phu gì vậy?” Yến Lâm có hứng thú nói.

Chỉ một chiêu nhẹ nhàng như thế lại có thể tránh thoát phạm vi tấn công

của chủ nhân nhà bọn họ, mặc dù chủ nhân không có ý định ra tay.

Nhưng chỉ với một chiêu lui ra như vậy, cho dù là bọn họ cũng không

thể hành động trôi chảy như vậy được.

“Công phu Trung Quốc.” Sợi tóc Lạc Vũ nhẹ bay.

“Là cái gì vậy? Chưa từng nghe qua.” Yến Lâm kinh ngạc, ngay cả Vân

Thí Thiên cũng đã nhíu nhíu mày.

Đây là công phu gì, sao lại chưa hề nghe tên nó trên khắp Vong Xuyên

đại lục này.

Chẳng lẽ bọn họ lại sơ sót đến mức này?

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cùng Yến Lâm cau mày suy tư, không khỏi

cười thầm, lại phất phất tay nói: “Đi thôi, thời gian sắp đến rồi.”

Sau đó đi về hướng vương cung Hạo Tàng quốc.

Mặc dù không hiểu biết gì về công phu Trung Quốc, bất quá dù sao Vân

Thí Thiên cũng là thân kinh bách chiến mà thành, bởi vậy, suy tư một lúc
cũng xem như không có gì.

Giương mắt thấy Lạc Vũ đã đi xa, lập tức cất bước chậm rãi đuổi theo,

lại lạnh lùng nói: “Hủy nó đi.”

“Vâng.” Yến Lâm hiểu rõ ý tứ Vân Thí Thiên.