“Trời ạ, tất cả đều là đầu lâu khô, đầu lâu khô. . . . . .”
Những âm thanh kinh hoàng, hoảng sợ cực lớn vang lên dưới bầu trời
tối tăm.
Bóng tối bao phủ từ đường lớn cho đến ngõ nhỏ, dân chúng bình thường
đều có vẻ mặt như không còn giọt máu nào đang kinh hãi chạy trốn.
Tiếng thét chói tai bén nhọn hòa cùng tiếng khóc ở trong bóng tối tạo
thành khúc hát bi thảm có một không hai.
Màu đỏ của máu ngày càng lan rộng do quân đội vong linh, tính mạng
con người trước móng vuốt sắc bén của đầu lâu khô thì tan thành mây khói.
Màu đỏ này dưới trời đất đen kịt cũng không che dấu được sự chói mắt
của nó.
Tường thành đẹp đẽ trước công kích của quân đội vong linh ầm ầm sụp
đổ.
Thành thị lớn trước tiến công của đại quân khô lâu biến thành đống đổ
nát.
Dân chúng bình dân mệt mỏi giống như kiến không đầu, chạy trốn khắp
nơi.
Nhưng, bốn bề đều là đại quân khô lâu, tám phương đều là quân đội
vong linh.
Không có chỗ có thể trốn, không có chỗ có thể trốn.
“Ha ha…” Liễu Bích Dao bay ở giữa không trung, nhìn tình huống bi
thảm ở phía dưới, kìm không được ngửa đầu cuồng tiếu.
Toàn bộ đại lục ngay lập tức sẽ bị nàng chinh phục.