Bắt đầu từ hôm nay, đất này, người này, vật này toàn bộ đều là của nàng.
Từ đó không cần nhìn ánh mắt của bất kì ai, từ nay về sau nàng xem
người nào dám phản kháng, từ nay về sau nàng nói một còn ai dám nói hai.
Ha ha, không trách được những nam nhân này muốn chinh phục thiên
hạ, muốn làm vua như thế.
Thì ra là, như vậy thì có thể chỉ huy tất cả, cảm giác có được tất cả thì ra
là tốt đẹp như vậy.
Tiếng sáo của Liễu Bích Dao nhanh chóng lan tràn ở trên bầu trời.
Đại quân Vong linh của Thần Minh vực tiến công với tốc độ càng ngày
càng nhanh.
“Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, chúng ta căn bản không trụ nổi nữa
rồi.”
Trong lúc Liễu Bích Dao đang thổi sáo, Song Diệp thành chủ vẫn bị đại
quân vong linh Thần Minh vực đuổi theo, bỗng ai thán.
Không được, đại quân vong linh Thần Minh vực quá kinh khủng.
Bọn họ căn bản không phải là đối thủ, căn bản không có cách nào ngăn
cản sự tiến công của bọn chúng.
Lúc này mới ngắn ngủn một hai ngày, bọn chúng đã chiếm được phía
Đông Nam của đại lục Vong Xuyên, lúc này sắp đến gần trung tâm của
Vong xuyên đại lục rồi.
Mà bọn họ, bọn họ một đường tân tân khổ khổ đuổi theo, một đường
liều mạng đánh giết.