“Đừng nâng chí khí của kẻ thù, diệt uy phong của mình cho ta, nếu
không có chúng ta liều mạng ngăn cản bọn chúng, đám khô lâu chết tiệt này
đã sớm không biết giết đến chỗ nào đi.
Tất cả, không được nhụt chí, đúng là chúng ta đã làm chậm tiến độ của
bọn chúng, chúng ta nên cảm thấy tự hào và coi đó động lực, mà không
phải là nhụt chí, TMD.”
Minh Trần Dạ giống như một con mãnh hổ, xông vào vong linh đại quân
Thần Minh vực chém giết.
Chính là lời này, đừng ai nói vớ vẩn, ai dám nhụt chí lúc này, ta để ma
thú đưa hắn về chầu ông bà trước.
Tiểu Hồng hét lớn lên ngay sau lời nói của Minh Trần Dạ.
Nhóm tứ vương theo ta chém giết, giết một người đủ vốn, giết hai là
buôn bán lời.
Tiểu Hồng rống xong, quay về phía sau thét dài một tiếng với bốn thủ
lĩnh đại quân ma thú.
“Ngao ô. . . . . .” Trong nháy mắt, đã hoàn toàn kích thích thú tính của
các ma thú, tất cả nhất tề ngẩng đầu gào thét, tranh giành trước sau đánh tới
vong linh đại quân.
“TMD, đừng kêu ma thú mà xem thường chúng ta, giết a.” Gia chủ Lăng
Nam vung thần binh trong tay, tru lên phóng tới đám khô lâu quân đoàn.
“Giết a.” Vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, thế lực còn sót lại của thất
tông nghe thấy vậy liền tràn ngập phấn khởi nhiệt huyết, gào thét đánh về
phía trước.
Giết một người đủ vốn, giết hai buôn bán lời.