Đồng thời, màu đen âm trầm trên bầu trời nương theo gió lạnh cuốn đi,
nhanh chóng lan tràn khắp nơi, che khuất bầu trời.
Thế giới, thật giống như không có một tia sáng nào nữa.
Chém giết, vô tận chém giết.
Không biết thời gian, không biết bao lâu.
Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ, đã ngàn năm.
“Con mẹ nó, Vân Thí Thiên, Quân Lạc Vũ các ngươi chết ở nơi nào rồi,
nếu không tới lão tử sẽ phải chầu trời đấy.”
Chiến đấu lâu như vậy, chém giết toàn lực như vậy.
Mụ nội nó, hắn đã không duy trì được nữa rồi.
Khí lực cứng lại, tay Minh Trần Dạ mềm nhũn, khô lâu trước mặt dùng
một móng vuốt đánh xé về phía hắn, Minh Trần Dạ nhìn móng vuốt xương
cốt đó nhưng không đủ sức để tránh ra.
“Vân Thí Thiên, tên khốn kiếp nhà ngươi, lão tử chết cũng muốn ngươi
không được sống yên ổn.” Minh Trần Dạ hoàn toàn tiêu hao khí lực.
“Vèo.” Móng vuốt khổng lồ đánh tới, Minh Trần Dạ cho là sau một khắc
nữa sẽ không còn được nhìn thấy bình minh nữa.
Chợt cảm giác được thân thể dao động mạnh, một đạo lực lượng nắm
lấy hắn ném hắn ra ngoài, cách xa chỗ đó.
“Phanh.” Ngay sau đó thấy một đạo ánh sáng ngân hồng xuất hiện trước
mặt hắn, diệt con khô lâu kia.
Đi theo ta.