Ngân quang chợt lóe Tiểu Hồng xuất hiện trước người Minh Trần Dạ,
quát lạnh.
Minh Trần Dạ lảo đảo một cái đứng lên, nhìn người giúp hắn giải vây
Tiểu Hồng một thân gồ ghề, lợi cơ hồ bị cắn đến bật máu.
Người của bọn họ ngày càng ít.
Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ ai cũng không cầm cự được bao lâu nữa.
Lệ quang chợt lóe, bên cạnh có một người bị đánh văng tới, là Phong Vô
Tâm bị trúng một móng vuốt .
Huyết sắc từ trên người của hắn chảy xuôi xuống, ngực cơ hồ đã bị xé
rách.
Nhất thời tim Minh Trần Dạ như bị xiết chặt, mạnh mẽ chống đỡ, đưa
tay dìu Phong Vô Tâm.
“Quân vương, Vương hậu, các ngươi ở đâu vậy, các ngươi làm sao còn
chưa tới? Còn chưa. . . . . .” Phong Vô Tâm vô lực dựa vào Minh Trần Dạ,
ngửa đầu nói, thần sắc rất dữ tợn.
Nếu không đến, nếu không đến kịp, mọi người ở đây sẽ……
“Nhìn, các ngươi mau nhìn, mau nhìn.”
Trong lúc Phong Vô Tâm đang vô cùng buồn bả, gào thét thảm thiết,
cách đó không xa một đệ tử của Thất Tông đột nhiên mừng như điên, nhảy
dựng lên hét lớn.
Thần sắc kích động, trợn to hai mắt, nhìn về phía trước.
Lập tức, trong lòng Minh Trần Dạ và Phong Vô Tâm chấn động, đồng
thời quay đầu nhìn về phương hướng hắn chỉ.