Ban ngày của bọn họ đã biết mất lại xuất hiện, này…này…
“Ngao. . . . . .” Kèm theo bạch quang chói mắt xuất hiện, xa xa trên bầu
trời truyền đến một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa chấn kinh thiên
địa.
Tia sáng chói mắt, uy danh kinh người.
Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn về phương hướng đó.
Trong ánh sáng rực rỡ của ban ngày, rõ ràng nhìn thấy, đón bóng tối mà
đến, toàn thân tản ra kim quang, thật giống như mặt trời thần thánh, xé rách
bóng tối vô tận, gào thét mà tới.
Kim ngân tỏa ra, ngạo thị thiên hạ.
Hai thân thể khổng lồ giương nanh múa vuốt từ trong kim quang lộ ra, là
hai con cự long còn sống sờ sờ.
“Kim ngân long, kim ngân long của Lâu tinh chúng ta .”
Trong Thất tông có người biết đại trận phong ấn song long kim ngân của
gia tộc Lâu tinh, nhất thời hét to lên.
“Phía trên lưng rồng có người.” Ngay sau đó có người mắt tinh lại lần
nữa kêu to.
“Rống. . . . . .” Cự Long xoay quang, phi không mà tới.
Trên đầu rồng khổng lồ, Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ đứng thẳng, gió
lạnh thấu xương thổi qua vạt áo của bọn họ, phần phật bay múa, giống như
thần thánh.
Tia sang màu bạc từ trên hai người họ tản mát ra, rực rỡ chói mắt.