Bóng tối thối lui, ngửa đầu thấy rõ ràng hết thảy, vô số bách tính cảm
động đến rơi nước mắt, mọi người lệ rơi đầy mặt, thét nói với Vân Thí
Thiên và Quân Lạc Vũ đang bay đến.
Bọn họ không biết vì sao trời đất lại được tái sinh một lần nữa?
Bọn họ không rõ ràng lắm cái gì khắc chế và đốt hủy được.
Bọn họ chỉ biết là, hai người này khống chế rồng vẫn còn sống trong
thần thoại xuất hiện, đuổi đi đêm tối, nghênh đón ban ngày.
Nhất định bọn họ chính là chúa cứu thế.
“Này.” Liễu Bích Dao nhìn thấy tình huống như vậy, sợ ngây người.
Điều này sao có thể? Lực lượng Thần Minh vực của bọn hắn là vô địch,
Thần Minh vực của bọn hắn bất luận là kẻ nào cũng không thể chống cự
được.
Làm sao Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ lại, lại…
“Thần Minh vực, ngày chết của các ngươi đã đến.” Giá Hiên Mặc Viêm
ở sát phía sau Lạc Vũ, quơ thần binh trong tay, rống to kinh thiên.
“Ngày chết của các ngươi đến rồi.” Ngay sau đó, đám người Hải Mặc
Phong, Lạc Lê, Lâu Tinh gia chủ ngồi ở trên lưng hai con rồng nhất tề hét
to lên.
Gió mạnh phiêu đãng, tuy chỉ có mấy người, nhưng khí thế kinh thiên.
“Liễu Bích Dao, ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều do hành động hôm nay
của ngươi.” Lạc Vũ cất tiếng nói lạnh như băng, thân hình chợt lóe phóng
về phía khô lâu đại quân của Liễu Bích Dao.