Mà ngân long mà nàng ngồi thét một tiếng dài, thân thể khổng lồ co lại,
vọt đến chỗ vong linh đại quân.
Từng tiếng rồng gầm, khí thế kinh người.
Cao cao đứng thẳng trên đỉnh đầu của Kim long, Vân Thí Thiên thì lạnh
lùng nhìn lướt qua phía dưới chi chít vong linh đại quân của Thần Minh vực
cùng mọi người.
Vung tay lên, lời nói uy nghiêm mà thần thánh vang lên trên bầu trời.
“Mọi người cực khổ, hiện tại mọi người ở phía dưới nghe đây, lũ khô lâu
trước mặt không có gì đáng sợ, bổn quân bảo đảm an toàn của các ngươi.
Lúc này cầm lấy vũ khí của các ngươi, đi theo người của chúng ta xông
lên. Ai dám muốn mạng của các ngươi, các ngươi liều mạng với bọn chúng.
Có oán báo oán, có thù báo thù.”
Giọng nói Vân Thí Thiên lạnh như băng nhưng vô cùng uy nghiêm,
phiêu đãng trên bầu trời, truyền rõ ràng vào trong tai của từng người ở phía
dưới.
Dứt lời, hai tay Vân Thí Thiên kết một đạo pháp quyết, hào quang rực rỡ
lấy hắn làm trung tâm thật giống như nắng hạn gặp mưa rào lan tỏa ra,
chiếu xuống đám người ở dưới mặt đất.
Ánh sáng rực rỡ đó chiếu vào thể xác và tinh thần của những người còn
lại của thế lực Thất tông, và vào những vết thương chồng chất trên người
dân chúng.
Mọi người vốn vết thương chồng chất, trong nháy mắt giống như được
đắm chìm trong mưa thuận gió hòa, toàn thân mệt nhọc cùng thương thế cơ
hồ đều được tiêu trừ.