Tử khí màu đen che khuất bầu trời, gặp phải ánh sáng màu bạc chói mắt,
thật giống như chuột gặp phải mèo, nhanh chóng thối lui.
“Là Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ.” Hai mắt Ngân Tông cơ hồ nhỏ ra
máu, bình tĩnh nói.
“Là Vọng Thiên Nhai Quân vương và Vương hậu tới, bọn họ tới. . . . . .”
“Tới, rốt cuộc đã tới rồi.”
“Ha ha, chúng ta có trợ thủ rồi, trợ thủ của chúng ta tới rồi.”
Gió thổi qua bốn phương, những người còn lại của Thất tông mới vừa
rồi gần như muốn chết liền hưng phấn lên, tru lên, mừng rỡ, điên cuồng.
Tới, tới, bọn họ vẫn chờ cứu tinh tới.
“Hai tên đáng chết các ngươi, rốt cuộc đã tới.” Minh Trần Dạ đỡ Phong
Vô Tâm, hai người đặt mông ngồi dưới đất, rốt cuộc đã tới.
“Xá…..” Tiếng quát trong trẻo lạnh lùng ở trên bầu trời đến.
Kèm theo tiếng hét lớn của Lạc Vũ, ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt
tỏa ra thiêu đốt tất cả tử khí màu đen, màu lam và ánh sáng không màu
khiến khắp nơi được trọng sinh.
Âm trầm cùng rét lạnh từ đất đai nơi này thối lui.
Thay vào đó là ngày hè cực nóng vốn có.
“Cứu tinh tới, cứu tinh tới rồi.”
“A, chúa cứu thế tới cứu chúng ta rồi, cứu chúng ta…”
“Ô ô, được cứu rồi, được cứu rồi. . . . . .”