Tia sáng trắng lóng lánh, ẩn động phía chân trời.
Phương hướng Tây Nam rõ ràng đã bị tử khí màu đen hoàn toàn cắn
nuốt bầu trời, trong lúc này, bất chợt tỏa ra kim quang chói mắt.
Thật giống như đi qua đêm tối thì sẽ thấy ánh sáng rực rỡ khi mặt trời
mọc.
Một luồng bạch quang từ hướng Tây Nam tỏa ra.
Ngay sau đó với tốc độ mà bằng mắt thường có thể thấy được, nhanh
chóng cắn nuốt tử khí màu đen âm u kia.
Địch tiến ta lui, bạch quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng lan
rộng.
Bầu trời vốn bị hắc khí bao phủ giống như một màn che, trước bạch
quang chói mắt cũng phải nhanh chóng lui về phía sau.
Trên bầu trời, màu xanh vốn có của nền trời chậm rãi xuất hiện trước
mắt mọi người một lần nữa.
“Hả? Đây là có chuyện gì xảy ra?” Liễu Bích Dao kinh ngạc, dừng công
kích đối với lực lượng còn lại của Thất Tông, quay đầu nhìn bạch quang
chói mắt kia.
Là lực lượng gì lại có thể chế trụ được tử khí màu đen của Thần Minh
vực?
Mà lại cắn nuốt và khôi phục một cách nhanh chóng như thế?
Bạch quang càng ngày càng mạnh, ánh sáng chói mắt đó khiến mọi
người vốn bị bóng tối bao phủ, cơ hồ đều không thể mở mắt ra ngay được.
Nhưng, lúc này tuyệt đối không có người nào lựa chọn nhắm mắt lại.