Vân Thí Thiên thì càng đứng mũi chịu sào, vọt xuống chỗ có chi chít
vong linh đại quân.
Chỉ thấy chỗ nào có kiếm quang ngân sắc lướt qua, đám Thần Minh vực
khô lâu đại quân giống như đậu hủ bị bóp nát bấy.
Mọi người bên dưới thấy vậy, không khỏi phấn chấn cùng kích động.
“Không có gì đáng sợ hết, đi theo chúng ta xông lên, bọn chúng dám
phá hư nhà của chúng ta, chúng ta sẽ để bọn chúng chết không có chỗ
chôn.”
Lạc Lê, Giá Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong thấy đám người thống lĩnh
Hải Thần tông chủ đã mọi mệt, liền dẫn đầu thế lực Thất Tông đã bình
phục, sinh long hoạt hổ xông về phía vong linh đại quân ở trước mặt.
Tiểu Hồng, đi, chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt bọn chúng.
Tiểu Ngân từ trên trời giáng xuống tới trước mặt Tiểu Hồng, móng vuốt
nhỏ nhấc lên, ôm lấy Tiểu Hồng toàn thân gồ ghề, hung hăng hôn một cái,
trầm giọng quát lên.
Đi, Tiểu Hồng rống to một tiếng, sóng vai cùng Tiểu Ngân phóng về
đám khô lâu đại quân.
Tứ phương công kích, có cứu viện cùng chúa cứu thế đến.
Mặc dù nhân số rất ít ỏi, nhưng khí thế kia không phải là lúc trước có
thể so sánh.
Thất Tông, nguyên một đám người hung mãnh dị thường nhào tới.
Mà hứng chịu Phiêu Miểu Cam Lâm quyết của Vân Thí Thiên, Thần
Minh vực vong linh đại quân trong nháy mắt lại có chút trì độn.