Có lực lượng khắc chế xuất hiện, đại quân Vong linh chỉ là một đám khô
lâu có thể động đậy, còn sợ gì nữa, còn sợ gì nữa chứ.
Bị giam giữ ở trên bầu trời Liễu Bích Dao thấy vậy, khuôn mặt cơ hồ
hoàn toàn vặn vẹo, trong mắt muốn phun ra lửa.
Không thể như vậy, không thể như vậy, nàng muốn đi ra ngoài, nàng
muốn chỉ huy đại quân Vong linh của nàng.
Nhưng hào quang này của Lạc Vũ không biết là lực lượng gì, làm cho
nàng không thể di chuyển, cũng không thể biến mất được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân Vong linh của nàng, mất đi chỉ huy,
ngây ngốc đứng trên mặt đất, đợi chờ đám nhân loại cái gì cũng không biết
chém thành cặn bã.
Trong lúc nhất thời trong lòng Liễu Bích Dao cơ hồ muốn hộc máu rồi.
Gió vù vù thổi qua, giữa hè khí trời cực nóng như lửa.
Mà trong lúc Liễu Bích Dao đang nghiêng về một bên – bên bị tru diệt,
thì thân hình Đế Phạm Thiên chớp động xuất hiện ở Thần Minh vực.
Sắc mặt âm trầm, khuôn mặt hết sức khó coi.
Đế Phạm Thiên ngồi trên mình cốt long, nhanh chóng đi vào trung tâm
của Thần Minh vực.
Nơi đó, dãy núi thoai thoải, che dấu một nơi luôn không thấy ánh mặt
trời, hắc ám chi địa.
Âm trầm khí tức ở đây bay ra.
Cái loại khí tức tà ác nồng nặc, khiến bất kỳ sinh linh nào cũng sợ hãi.