Kèm theo tiếng quát lạnh này, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cầm hai tay
nhau mạnh mẽ bổ xuống không trung.
Ngay lập tức, chỉ thấy một đạo kiếm quang ngân nguyệt gồm ánh sáng
màu bạc xen lẫn cùng màu thủy sắc bổ xuống không trung, xông thẳng vào
quang cầu màu đen kia.
“Oanh.” Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang lớn kinh thiên động
địa lúc kiếm quang chạm vào vùng đó.
Hào quang hai màu ầm ầm đụng vào quang cầu màu đen kia.
Khắp nơi trong vùng trời này, chỉ trong nháy mắt đều yên lặng.
Ngay sau đó chỉ thấy quang cầu, bổn nguyên của hắc khí tà ác oanh một
tiếng khi chịu một kích liên thủ của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, ầm ầm bể
tan tành ra.
Từng mãnh bay ra, giống như thủy tinh bị vỡ vụn, tiêu tán ở trong không
khí.
Mà bên trong quang cầu, gốc rễ của sự tà ác bị vỡ vụn, một thân ảnh đen
nhánh ngồi một mình dưới đáy vực sâu, chậm rãi lộ ra ngoài.
“Đế Phạm Thiên.” Giọng nói lạnh như băng của Vân Thí Thiên vang dội
trên bầu trời của Thần Minh vực.
Trong vực sâu tội ác, Đế Phạm Thiên từ từ lau vết máu đen ở khóe
miệng, lạnh lùng ngẩng đầu lên, chống lại hai người Vân Thí Thiên và Lạc
Vũ đang hư không mà đứng.
Gió thổi qua, vương giả tỷ thí.