mau.”
Ngay lập tức, đồng thời từ phía trên không trung lao xuống song long
Kim Ngân, Lạc Lê, Tiểu Ngân Tiểu Hồng, nhanh chóng đứng lại phân ở
năm phương hướng.
Sau đó lấy máu tươi làm căn bản, bắt đầu bày trận.
Đôi mắt đen của Đế Phạm Thiên thấy vậy trên môi tiếng cười lạnh, tia
sáng màu đen trên người chợt lóe lên, công kích về phía năm phương
hướng bày trận, chỗ đám người Lạc Lê.
Màu đen nồng nặc, đả thương người trong vô hình.
Song, trong nháy mắt khi Đế Phạm Thiên xuất thủ.
Trên bầu trời, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đang đứng bỗng nhiên xuất thủ.
Nhưng ánh sáng màu bạc cùng với màu lam rực rỡ bao phủ xuống, như
tia chớp nhảy lên không, trực tiếp chống lại hắc khí của Đế Phạm Thiên
đang tấn công ngũ phương.
Trên mặt đất ánh lửa văng khắp nơi.
“Đế Phạm Thiên, đối thủ của ngươi ở chỗ này.” Vân Thí Thiên đứng ở
giữa không trung, lạnh lùng đứng trên Đế Phạm Thiên.
“Mọi người cứ bày trận, giao hắn cho chúng ta.” Ở một bên, bóng người
Lạc Vũ chợt lóe, đứng ở bên kia của Đế Phạm Thiên, trầm giọng nói với
đám người Ngân tông.
Đám người Ngân tông cùng ma thú nghe nói vậy, động tác trong tay
càng nhanh, không để ý tới nguy hiểm từ Đế Phạm Thiên, bắt đầu toàn tâm
lấy máu tươi bắt đầu bày ngũ mang tinh trận.