“Vân Thí Thiên.” Đế Phạm Thiên nghe vậy, lạnh lùng ngẩng đầu lên,
hai mắt híp lại.
Ngay sau đó ánh sáng màu đen trên người ngày càng thịnh, ánh sáng
màu đen quanh người mạnh mẽ tán loạn mà lên.
“Uống.” Giữa không trung Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy, chia làm
hai mặt, tốc độ giống nhau, hai người đồng thời xuất thủ.
Nhất thời chỉ thấy một lam, một bạc, từ hai bên vây kín mà đến, quấn
lên hắc khí đang cuồng nộ trên người Đế Phạm Thiên.
Vững vàng khóa chặt căn nguyên hắc khí tà ác quanh thân Đế Phạm
Thiên.
Không cho nó phát ra ngoài một chút nào.
Trong khoảnh khắc, hai tia sáng thật giống một kén tằm, đem Đế Phạm
Thiên cùng hắc khí kia cả vây quanh ở bên trong, quấn quanh thật chặt.
Trong nháy mắt Đế Phạm Thiên thành quang cầu.
“Hừ, chút thủ đoạn nho nhỏ, cũng dám lấy ra dùng.” Đang bị quấn
quanh trong quả cầu, Đế Phạm Thiên ở bên trong hừ lạnh một tiếng.
Ngay sau đó chỉ thấy màu đen kia bắt đầu nhanh chóng từ trung tâm
bạch quang (ánh sáng màu trắng) thẩm thấu ra ngoài.
Nhanh chóng đẩy lùi lực lượng của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, thành ra
hai lực lượng có địa vị ngang nhau.
Bạch quang kẹp lấy hắc khí, hắc khí quấn quanh lấy bạch quang, cả hai
bên cùng giằng co mãnh liệt.