Mà trong lúc giằng co này, thân ảnh của Đế Phạm Thiên chậm rãi bắt
đầu hướng không trung bay lên, quang cầu màu trắng kia vốn đang phong
bế cực kỳ chặt chẽ lấy hắn, bắt đầu rung chuyển.
Đế Phạm Thiên bên trong bắt đầu xông ra ngoài.
Kịch liệt xông ra càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh.
Lực lượng của Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ liên thủ áp chế bắt đầu run
rẩy, quang cầu màu trắng bắt đầu có vô số vết rách, xem tình hình thì sắp bị
Đế Phạm Thiên phá tan.
Vân Thí Thiên thấy vậy hai mắt trầm xuống, bổn nguyên tà ác này cư
nhiên lợi hại như vậy, thực lực của Đế Phạm Thiên cứ thế mà tăng lên mấy
cấp bậc.
Lập tức, giữa lông mày của Vân Thí Thiên nhíu lại, đột nhiên giơ tay lên
ra hiệu một thủ thế với Lạc Vũ.
Ngay sau đó năm ngón tay lăng không trảo một cái, Kỳ Lân La Sát đao
ngang trời xuất hiện ở trong tay của hắn.
Vân Thí Thiên tiến sát, đồng thời giải khai lực lượng áp chế Đế Phạm
Thiên, một đao chém về phía Đế Phạm Thiên.
Cùng lúc này, mất đi lực lượng áp chế của Vân Thí Thiên, bạch quang
kia lập tức đang bao vây lao tới Đế Phạm Thiên, tia sáng màu đen trong măt
chợt lóe lên, chống lại Vân Thí Thiên vọt tới trước mặt.
“Phanh.” Chỉ nghe một âm thanh va chạm vào nhau vang lên.
Một đao rắn chắc của Vân Thí Thiên chém vào cánh tay của Đế Phạm
Thiên.