“Oanh.” Lại là một đao chặt xuống, Đế Phạm Thiên duỗi tay ra một tay
cánh tay nhấc lên, trên cánh tay kia đừng nói có vết thương, chính là vạt áo
cũng không bị rách chút nào.
“Khặc khặc.” Đế Phạm Thiên cười điên cuồng với Vân Thí Thiên đang
đứng gần trong gan tấc.
“Đời này ngươi kém ta, thiên hạ này, là của ta.” Trong mắt của Đế Phạm
Thiên tất cả đều là dữ tợn và hưng phấn.
Vân Thí Thiên nghe vậy lạnh lùng quát lên: “Phải không?”
Một âm thanh quát lạnh như rơi xuống, Vân Thí Thiên khẽ đảo Kỳ Lân
La Sát đao trong tay một phen, xuất hiện một tia sáng màu bạc chói mắt,
oanh một tiếng bay về phía Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên giơ tay lên, hắc khí toàn thân lập tức bao vây lấy hắn.
Tia sáng màu bạc của Vân Thí Thiên bức lui được một phần hắc khí của
hắn ta, nhưng \không tạo được thương tổn quá lớn cho hắn.
“Mau.” Ngân tông ở phía dưới thấy vậy rất khẩn trương.
Nếu để cho Đế Phạm Thiên thu nạp được toàn bộ lực lượng của căn
nguyên tà ác này, hậu quả kia. . . . . .
Thấy lực lượng của Đế Phạm Thiên càng ngày càng mạnh, đám người
Tiểu Ngân Lạc Lê thấy vậy, lập tức tốc độ ra tay càng phát ra nhanh hơn,
nhanh chóng đúc thành.
Vì vậy ngũ mang tinh trận rất nhanh đã gần như hoàn thành.
Trên bầu trời cùng Vân Thí Thiên chính diện xung đột, Đế Phạm Thiên
hơi nhíu chân mày.