Mà toàn thân Đế Phạm Thiên được hắc khí quấn quanh, thật giống như
căn bản không bị ảnh hưởng, một chút vết thương cũng không có, một chút
bể tan tành cũng không có.
“Bây giờ ngươi còn nghĩ mình là đối thủ của ta sao, khặc khặc.” Đế
Phạm Thiên thấy vậy cuồng tiếu, dử tợn phản kháng đánh về hướng Vân
Thí Thiên.
Lập tức, trên bầu trời, chỉ thấy một đoàn bạch quang và hắc quang giao
nhau trộn lẫn ở cùng một chỗ.
Một phen giao thủ bằng tốc độ quá nhanh, mấy người phía dưới căn bản
đều không thấy rõ lắm.
Chỉ có thể nhìn thấy bạch quang và hắc quang không ngừng va chạm ở
không trung, kích khởi vô số luồng không khí bay vụt.
Mà trong khi Vân Thí Thiên và Đế Phạm Thiên đánh chính diện, nhưng
Lạc Vũ vẫn dùng thủy sắc quang mang kia, chặt chẽ kéo Đế Phạm Thiên,
liều mạng áp chế.
Không để cho Đế Phạm Thiên hoàn toàn hấp thu toàn bộ lực lượng của
vực sâu tội ác kia.
Trong lúc nhất thời, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một phương trên bầu trời.
Dưới thân Đế Phạm Thiên có một đạo hắc khí uốn lượn, kết nối hắn với
bổn nguyên tà ác.
Phía sau hắn, lực lượng thủy sắc của Lạc Vũ đi theo áp chế chặt chẽ,
phân cao thấp với bổn nguyên lực lượng màu đen kia.
Mà bản thể của Đế Phạm Thiên vẫn kịch liệt giao đấu với Vân Thí
Thiên ở trên bầu trời.