“Hắn không nhịn được rồi.” Lạc Vũ lập tức hướng lên trên bầu trời rống
to với Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy dừng thân hình trên không trung lại, vung tay
lên thu hồi Kỳ Lân La Sát đao, mạnh mẽ hợp hai tay lại, trong nháy mắt
một ngọn lửa nguyên sắc gào thét mà ra, đi về phía Đế Phạm Thiên bao vây
lấy hắn.
Đế Phạm Thiên cảm thấy nguy hiểm, cuống quít né tránh.
Nhưng phía trước có năng lượng tẩy rửa của Lạc Vũ, sau có lực lượng
thiêu đốt của Vân Thí Thiên.
Trốn sao được? Trốn như thế nào?
Chỉ trong nháy mắt, đã bị hỏa diễm nguyên sắc của Vân Thí Thiên bao
vây ở trong.
“Không, không, không phải như thế, Tà Thần, ngươi đang ở chỗ nào?”
Bị lực lượng thiêu đốt của Vân Thí Thiên vây quanh, Đế Phạm Thiên vô
cùng luống cuống, dung nhan càng dữ tợn hơn.
Không có người trả lời, không có lực lượng hô ứng với hắn.
“Tà Thần? Mấy ngàn năm trước đã chết, làm gì còn có cái gọi là Tà thần
chứ.” Một lúc sau Ngân tông trầm giọng quát lên.
Tà Thần, không phải là tên gia hỏa gây họa cho đại lục Vong Xuyên nhất
lúc trước sao.
“Không thể nào, Tà Thần là bất tử đấy .” Sắc mặt Đế Phạm Thiên nhăn
nhó rồi.
“Bất tử? Nếu có thể sống mãi như lời ngươi nói mà ngươi còn có thể
thừa kế lực lượng của hắn để hung hăng càn quấy như thế này sao?” Ngân