Trong khi Đế Phạm Thiên đang bị Lạc Vũ ngăn cản, phía sau đám người
Ngân tông đã hoàn toàn kích hoakt được ngũ mang tinh trận rồi.
Từ bốn phương tám hướng vây quanh vực sâu tà ác của bổn nguyên chi
địa, sinh cơ tinh khiết nồng đậm một tầng chồng lên một tầng phong ấn lên
hắc sắc tử khí tội ác kia.
Vững vàng phong tỏa ở dưới vực sâu bổn nguyên lực lượng dưới vực
sâu.
“Không. . . . . .” Giữa không trung Đế Phạm Thiên thấy vậy, sắc mặt dữ
tợn bỗng chốc vặn vẹo, cơ hồ phát điên xông xuống dưới.
“Hừ.” Trên bầu trời Vân Thí Thiên đuổi sát theo thấy vậy, hừ lạnh một
tiếng, vung Kỳ Lân đao xuống.
Giây lát sau chỉ thấy tia sáng màu bạc lóe lên, lực lượng cường hãn thật
sự đánh trúng lên lưng của Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên loạng choạng một cái, cư nhiên bị một đao của Vân Thí
Thiên chém thành hai nửa.
“Các ngươi bọn khốn kiếp này, mau tránh ra cho ta.” Đế Phạm Thiên bị
chặt thành hai nửa, lại chỉ chú ý đến đầu không cần đuôi, không để ý tới
Vân Thí Thiên, vẫn liều mạng xông về phía bổn nguyên chi địa.
Phía dưới Lạc Vũ thấy rõ, màu đen trên mặt của Đế Phạm Thiên nhanh
chóng biến mất sau khi lực lượng bổn nguyên mất đi.
Đồng thời cũng càng rõ ràng cảm giác được, lực lượng của Đế Phạm
Thiên đang tan rã.
Thực lực cường đại vô địch mới vừa rồi của hắn nhanh chóng bị khô
héo.