Lập tức, cả vùng đất tối đen như mực, dùng tốc độc nhìn thấy được bắt
đầu bị tinh lọc.
Trên ruộng đất hoang vu, bãi cỏ xanh biếc ló đầu ra.
Cây cối héo rũ nơi xa bắt đầu trọng sinh.
Đất đai đen nhánh bắt đầu biến ảo trở về màu sắc vốn có.
“Thật tốt quá.” Ngân tông thấy vậy rống to một tiếng: “Lên.”
Âm thanh này của Ngân tông vừa rơi xuống, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Lạc
Lê, Kim Ngân song long, mạnh mẽ oanh một tiếng đẩy ngũ mang tinh trận
đi lên.
Trong phút chốc, chỉ thấy bạch quang chói mắt kia đại thịnh mãnh liệt,
ánh sáng chói mắt thật giống mặt trời, làm choáng váng tất cả mắt của mọi
người.
“A. . . . . .” Ở nơi này tia sáng tinh khiết đang bạo thịnh, giữa không
trung vốn lớn lớn, thân thể của Đế Phạm Thiên mạnh mẽ run lên, gầm nhẹ
một tiếng như loài thú đang khốn khổ.
Mà trong lúc hắn đang run rẩy ở bên trong.
Lạc Vũ ở phía dưới xem thời cơ cực nhanh, thấy vậy lệ quang trong mắt
chợt lóe, mãnh mẽ chém ra sợi tơ vàng ngân hồng, nhanh như tia chớp đi về
phía chỗ kết nối giữa cỗ hắc khí của Đế Phạm Thiên và vực sâu tà ác kia.
Tơ vàng ngân hồng xen lẫn lực lượng của Lạc Vũ phá không mà đi,
nhanh như sét đánh.
Chỉ thấy giữa không trung ánh sáng màu ngân hồng chợt lóe lên, trước
mắt bao nhiêu người, bay bổng rồi lại rất vô cùng mãnh liệt chém đứt bổn
nguyên chi khí màu đen kia.