“Phanh.” Miệng Đế Phạm Thiên hơi mở, một ngụm cắn La Sát đao của
Vân Thí Thiên, kia thần sắc trên mặt càng phát ra dữ tợn và yêu dị, một
móng vuốt tấn công về phía Vân Thí Thiên.
Ngũ mang tinh trận phía dưới bắt đầu khẽ nổ vang.
“Không may rồi, bị hắn cắn trả rồi.” Sắc mặt Ngân tông đại biến.
“Làm sao bây giờ?” Lạc Lê nghe vậy lập tức kêu to.
“Sinh cơ, sinh cơ. . . . . .”
“Giết hắn đi . . . . .” Mà trong khi Ngân tông đang khẩn trương, Giá
Hiên Mặc Viêm, Hải Mặc Phong, Tứ vương ma thú vọt tới.
Vô số cao thủ cùng các ma thú tuôn ra xông về phương hướng này.
Một tiếng gầm rú lăng lệ ác liệt, kinh thiên động địa vang lên, sinh cơ
khổng lồ cùng khí thế bàng bạc phô thiên cái địa mà lên.
“Chúng ta tới giúp các ngươi.” Giá Hiên Mặc Viêm rống to, vung tay
lên, lập tức vạn thú và những cao thủ phía sau, gào thét nhào tới năm vị trí
của ngũ mang tinh trận.
Chi chít người và ma thú ngồi nối tiếp phía sau đám người Ngân tông
đang ngồi trấn giữ năm phương của ngũ mang tinh trận.
Tay nắm, vai áp vai.
Lực lượng phi tốc mà đi, lũ lượt bay về phía năm đầu trận tuyến kia.
Sinh cơ khổng lồ nương theo thế công đông đảo của người và ma thú
bay lên, lập tức tràn ngập một phương phía chân trời.