Vân Thí Thiên nắm bắt thời cơ cực nhanh, lập tức nương thân lên, Kỳ
Lân La Sát đao trong tay bén nhọn, hung hăng đâm một đao vào trong thân
thể của Đế Phạm Thiên.
Một trận tiếng nổ đùng đùng vang lên, thân thể Đế Phạm Thiên lập tức
vang lên một tiếng nổ lớn.
Đế Phạm Thiên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên gần trong
gang tấc, dây leo màu đen trên khuôn mặt quỷ dị kia càng khuếch tán lớn
hơn nữa.
Chậm rãi vươn tay, Đế Phạm Thiên ngửa mặt hướng lên trời cao: “A. . .
. . .”
Chỉ nghe một tiếng rống to của Đế Phạm Thiên phá vỡ trời cao, mạnh
mẽ vươn hai tay lên cao.
Ngay sau đó, hắc khí trên mặt đất vốn mơ hồ, lập tức chen chúc mà lên,
hơn nữa còn bằng tốc độ sắc bén hơn vừa nãy vây quanh hắn.
“Hỏng bét, sức sống không đủ, không áp chế nổi hắn.” Ngân tông thấy
vậy kinh hãi.
Thần Minh vực này đã hoàn toàn bị tử khí ăn mòn rồi.
Cũng không đủ sức sống, lực lượng sinh ra không giết chết được hắn.
“Ha ha, Vân Thí Thiên, cuối cùng ngươi cũng là bại tướng dưới tay của
ta. . . . . .” Giọng nói càn rỡ của Đế Phạm Thiên âm vang dội trên không
trung.
Vân Thí Thiên nghe vậy chân mày càng nhăn lại mãnh liệt hơn, Kỳ Lân
La Sát đao trong tay đâm vào thân thể Đế Phạm Thiên, hung hăng đâm một
lần nữa, trở tay muốn đâm vào đầu của Đế Phạm Thiên đầu.