Đảo mắt đã qua một mùa xuân.
“Xưng đế, xưng đế, xưng đế. . . . . .”
Trên Vọng Thiên Nhai, vô số quần hùng, vô số dân chúng dập đầu, nhất
tề vang lên tiếng rống vang dội tại Vọng Thiên Nhai, tràn đầy tôn kính, tràn
đầy kính sợ.
“Từ cổ chí kim, tại đại lục Vong Xuyên của chúng ta vẫn chưa có người
nào tôn xưng làm Đế quân.” Khuôn mặt Phong Vô Tâm mỉm cười nhìn Vân
Thí Thiên đang ngồi ở trên cao.
Tất cả các Vương ở đại lục Vong Xyên đều lấy tôn hiệu là vương, xưng
Quân vương, hoặc xưng Quân.
Không ai có thể xưng là Đế, hiệu Đế quân .
Mấy ngày nay, dàn xếp xong tất cả sau trận đánh cuối cùng ở Thần Minh
vực, lấy Tông chủ của Ngũ Tông cầm đầu và vô số dân chúng trải qua tai
kiếp, nhất tề xông đến Vọng Thiên Nhai, muốn Vân Thí Thiên đăng vị
xưng đế.
Thiên cổ nhất đế.
Đây chính là người tiên phong từ trước đến nay khai sáng đại lục Vong
Xyên.
Vân Thí Thiên ngồi ở địa vị cao, nhìn năm tông chủ Ngũ Tông phía
dưới và vô số dân chúng vây quanh bên ngoài Vọng Thiên Nhai, chân mày
chau lên.
“Đế quân.” Vinh quang đằng sau danh xưng này, thật là. . . . . .
“Ứng hay không ứng, ngươi nói một câu.” Vẻ mặt Giá Hiên Mặc Viêm
không được tự nhiên.