Xung quanh đám người Hải Thần tông chủ cũng bày ra vẻ mặt mong
đợi.
Lạc Vũ thấy vậy không khỏi cười, nhìn Vân Thí Thiên nói: “Bọn họ có
lòng tốt, chàng nhận cũng được chứ sao.”
Đế quân, cũng chỉ là một danh hiệu, nhưng ý tứ che giấu, chính là người
có địa vị cao nhất tại đại lục Vong Xyên, cái này thật đúng là chưa từng có
ai được tôn vinh.
“Ngươi khuyên hắn làm cái gì, coi chừng sau khi hắn làm Đế quân, sau
này vênh váo quá mà phản bội ngươi.” Minh Trần Dạ ở một bên khuyên.
Vân Thí Thiên nghe vậy lập tức quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn
Minh Trần Dạ một cái.
Lạc Vũ cười ha ha lên, vừa cười vừa túm lấy tay Vân Thí Thiên nói:
“Cũng chỉ là Hoàng đế mà thôi, nếu dám phản bội ta, Hoàng thượng thân
yêu của ta, vậy thì đừng trách ta phế chàng.”
“Ha ha, cái này hay. . . . . .” Trên đại điện mọi người lập tức cười lớn
lên.
Một mảnh vui vẻ hòa thuận.
Vân Thí Thiên nghe vậy cười cười, đưa tay cầm ngược lại tay Lạc Vũ,
đáp: “Được.”
“Quân vương Vọng Thiên Nhai, niên hiệu này. . . . . .”
“Đúng.”
Gió động tứ phương, đại xá thiên hạ.