“Đa tạ.” Người vừa tới chắp tay về phía bốn phương: “Ta không chào
hỏi được các ngươi, chính mình để ý chính mình vậy, ta bận rộn.” Đúng là
tuyệt không khách khí.
Hóa ra là Hải Thần tông chủ rất quen thuộc với Ngân tông, thấy vậy
cũng không khách khí, cười phất phất tay với Ngân tông, tỏ ý hắn bận rộn.
Buớc nhanh tới trước mặt Lạc Vũ, Ngân tông thoải mái hỏi: “Ngươi thật
sự muốn chủ hôn?”
Lạc Vũ không trả lời, chỉ giơ giơ quả đấm.
Ý bảo, nếu không cho nàng chủ hôn, nàng sẽ đánh người.
Ngân tông thấy vậy bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Lạc Vũ một cái: “Vậy thì
làm mau, giờ lành đến rồi.” Dứt lời xoay người đi theo một phương hướng
khác.
Lại nói đại lục Vong Xyên còn chưa có ma thú tiến hóa thành bộ dáng
của người.
Nhưng sau khi Ngân tông ăn máu của Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, trước
đó không lâu đã biến hóa thành người.
Đây quả thực là đại kỳ tích của đại lục.
“Giờ lành đến.” Lúc này, xa xa vang lên giọng nói của người xướng lễ,
giờ lành đến.
Lạc Vũ vừa nghe vội vàng nhảy lên trên thạch đài lớn ở bên cạnh.
“Nàng chậm lại cho ta.” Con ngươi của Vân Thí Thiên cơ hồ muốn phun
lửa.