Đám người Quân Vân Minh Trần Dạ xung quanh, cũng không khỏi nhất
tề nhìn chằm chằm Lạc Vũ, người này còn dám nhảy.
Nhảy lên thạch đài khổng lồ, Lạc Vũ thấy vậy cười hắc hắc một tiếng,
sờ sờ bụng, sau đó vạn phần nghiêm túc cao cao đứng ở trên thạch đài, tay
nâng một tờ chiếu thư không có chữ.
Một thân quần áo màu tím phiêu lãng theo gió, khiến vẻ bề ngoài của
nàng vô cùng trang nghiêm.
“Oanh.” Âm thanh báo hiệu giờ lành tới, pháo mừng nổ vang, trên
không trung hơn vạn pháo hoa nở rộ.
Vô số khách mời cùng vạn thú, lập tức nhất tề đứng lên, nhìn về đầu
cuối của thảm đỏ trước thạch đài cao cao kia.
Ở đại lục Vong Xuyên, cho tới bây giờ mọi người chưa từng nghe qua
hôn lễ trình diễn khúc quân hành trong hôn lê, bắt đầu diễn tấu.
Nhưng thấy một đám Đại ma thú cấp mười ba, trong tay nắm kèn lệnh
lớn, dùng bản nhạc và âm điệu mà Lạc Vũ phổ đưa cho, phát động khí lực
thổi.
“Đây là thứ gì?” Giá Hiên Mặc Viêm vuốt vuốt lỗ tai.
“Lần đầu tiên được nghe qua, nhưng tràng diện rất ly kỳ hiếm lạ.” Minh
Trần Dạ hai tay ôm ngực.
Mà trong khi bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, ở một đầu thảm đỏ
lớn khác, Tiểu Ngân một thân thú phục màu đen, đúng, thú phục(trang phục
dành cho thú).
Áo đuôi tôm màu đen thuần tinh xảo được làm bằng tay, dán chặc trên
thân thể hình giọt nước của Tiểu Ngân, buộc vòng quanh thân thể vạm vỡ